Nhân chi sơ, tính bản…?

Piggy và Simon đã bị giết.

Đó là khi bọn chúng bị chia thành hai phe, chúng là bọn trẻ trong cuốn Chúa Ruồi của William Golding bị rơi xuống vùng đảo hoang và phải tự tìm cách sinh tồn mà không có bóng dáng của một người lớn nào.

Jack là thủ lĩnh mới của bọn chúng và mục đích của Jack chỉ là ngày qua ngày săn những con heo rừng, giết, lấy thịt, mở tiệc và sống qua ngày. Còn Ralph cùng Piggy, là những đứa duy nhất trong đám vẫn bám trụ mục tiêu ban đầu là đốt lửa, tạo khói để báo hiệu cho những con tàu ngoài biển xa, để được cứu.

Chúng mệt mỏi, không đủ sức vì cứ phải ăn trái cây lạ mỗi ngày. Chúng muốn ăn thịt và Jack – cùng nhóm Đồng Dao của nó – là những người có thể giết được những con heo rừng. Chúng mặc kệ việc đốt lửa, chúng vui vẻ vì được ăn thịt, nhảy múa mà không bị cái khuôn phép của Ralph mỗi khi tiếng tù và – thứ tượng trưng cho sức mạnh của Thủ lĩnh – vang lên.

Căng thẳng trên đảo hoang ngày càng lớn. Jack, kẻ vốn chẳng ưa gì Ralph và mệt mỏi với những điều lệ được đặt ra để đảm bảo tính an toàn vì hắn chỉ muốn được tự do, bắt những người theo hắn phải truy cùng, diệt tận nhóm của Ralph, tức là phải giết cho bằng được.

Để rồi trong cơn điên loạn, những đứa trẻ chỉ mới 13, 14, hay thậm chí là 8 tuổi đã giết chết Simon, người đã mất tích bấy lâu và bị lầm tưởng là con quái thú đang săn đuổi chúng hàng đêm. Nhưng những đứa trẻ ấy lại bình thản trước việc một người bị giết hại.

Chưa dừng lại ở đó, chúng càng lúc càng điên cuồng đuổi theo để hại Ralph và Piggy, chúng truy đuổi mọi nơi, hễ hai đứa nhóc kia lộ mặt thì bọn chúng sẽ theo lời thủ lĩnh của mình – giết.

Và rồi, Piggy đã ngã xuống vách đá, không biết thân xác có tan tành hay không trước sự vui mừng của Jack và những đứa trẻ khác. Piggy, kẻ luôn đưa ra những suy nghĩ, ý kiến trái ngược với đám đông và chỉ muốn được cứu, đã không còn trên đời. Chỉ còn mỗi Ralph, đứa trẻ phải sống chui trong hang sâu để trốn cuộc săn đuổi điên loạn của những đứa trẻ ngoài kia.

Quay trở lại năm 1993, tại nước Anh xinh đẹp, khi cả thế giới rúng động trước tin tức: “Đứa trẻ 3 tuổi bị sát hại nghiêm trọng mà sát thủ là hai cậu bé chỉ… 10 tuổi”. Không một ai mách bảo, không có sự can thiệp của một người lớn nào, hai đứa trẻ chỉ tự mình hành động. Chúng, chỉ muốn chơi đùa với James Bulger, đứa trẻ 3 tuổi xấu số đó.

Dường như cách chúng đánh đập, “chơi đùa” và sát hại James không phải là những hành động tự phát, hay chỉ là sự quậy phá của một đứa trẻ miệng còn hôi sữa như người lớn thường nghĩ. Cách chúng đặt James lên đường ray xe lửa trước khi rời đi khiến ai trong chúng ta đều phải suy nghĩ lại, liệu đó có phải là hành động vui chơi bình thường?

Liệu những đứa trẻ trên đảo hoang và hai đứa trẻ sát hại James có được chỉ dạy những suy nghĩ có thể coi là man rợ này, hay liệu chúng có thật sự bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh? Chỉ nhớ rằng, những đứa trẻ trên đảo hoang là những cậu học sinh của một ngôi trường tại Anh, vậy liệu trường học có dạy chúng những thứ như thế?

Chắc chắn là không rồi!

Liệu câu “Nhân chi sơ, tính bản thiện” có đúng hoàn toàn?

Leave a comment