Anh hề

SsendaS là tên một thị trấn kỳ lạ, đã từ rất lâu rồi nơi này không bao giờ có nụ cười. Tất cả, từ bầu trời đến ngọn cỏ đều phủ một màu xám xịt buồn bã, tức giận và u ám đến nỗi nếu một cư dân nào đó vô tình thấy chiếc lá rơi cũng đủ khiến họ nghĩ rằng chiếc lá tội nghiệp này đang gieo mình tự sát.

Nhưng ở đâu cũng có những kẻ dị biệt, và trong thị trấn này nhân vật đó chính là anh hề. Giữa những bộ dạng ủ rũ trên đường phố, anh hề nổi bật với bộ tóc xoăn tít như tổ quạ lắc qua lắc lại theo mỗi bước chân. Nhúm ria mép nho nhỏ vểnh vểnh lại càng khiến gương mặt anh thêm hài hước, gặp ai anh cũng hớn hở cười chào, anh hề cứ như sống trong một thế giới khác luôn ngập tràn tiếng đàn réo rắt vui tai.

Sự vui vẻ khác biệt của anh hề khiến nhiều người trong thị trấn khó chịu và bực bội. Họ cố tình đi va vào anh thật đau, đổ thừa cho anh bất cứ tội lỗi nào có thể, hoặc bán cho anh những phần thức ăn kém ngon nhất. Anh hề cảm nhận được tất cả những bất công nhưng chẳng hề cãi lại. Anh tếu táo trêu đùa và chấp nhận nó như thể đó là điều hiển nhiên để đổi lấy niềm vui sống hiếm hoi trong khu phố tăm tối này.

Anh hề làm việc ở một đoàn kịch trong thị trấn, cứ mỗi cuối tuần có đến quá nửa người dân sẽ đến đây xem các buổi biểu diễn về những “trò vui” kỳ lạ, như cảnh người ta bắt nạt nhau, mạt sát nhau, dồn nhau tới đường cùng bằng đủ loại mưu hèn chước bẩn. Những tiết mục đó khiến mọi người trong thị trấn cảm thấy dễ chịu, nhưng anh hề thì không!

Anh không hiểu tại sao người ta lại tự đeo gông vào cổ như vậy, chẳng phải khổ sở lắm sao? Anh bắt đầu lên kế hoạch cho sự thay đổi. Anh không muốn mặt trời chỉ tỏa nắng mỗi trên đầu anh, sự ấm áp này có lẽ người khác cũng cần.

Thế là từng bước nhỏ, mỗi khi tới tiết mục do mình chủ trì, anh sẽ thay đổi lời thoại chút ít cho đỡ nhuốm màu tiêu cực. Ví như những lời mắng nhiếc to tiếng ồn ào anh sẽ thay bằng ý tứ nhẹ nhàng hơn như thể lời trách mắng của bậc cha chú đang ân cần khuyên bảo con cháu trong nhà. Và những câu chuyện hỗn mang ngoài đường ngoài chợ được anh mang vào sân khấu biến tấu thành nhiều cách giải quyết khác nhau, văn minh hơn, hợp tình hợp lý hơn.

Người xem như thấy mình trong đó, ít nhất trong chín phần u ám, anh hề luôn cố gắng giúp người khác tìm ra được một phần tươi sáng.

Lúc đầu vì sự thay đổi này mà số người xem tự nhiên ngày càng tăng nên đoàn kịch không ai phản đối ý tưởng này. Và dần dần kỳ lạ thay chính họ cũng bị thuyết phục bởi lối diễn tích cực của anh hề. Từ đó, đoàn kịch chủ động viết nên những kịch bản đầy tiếng cười. Cứ như thế ngày này qua tháng nọ, không biết tự bao giờ, những người trong thị trấn cũng dần thay đổi, gương mặt họ ít ủ dột hơn, khuôn miệng họ tươi tắn hơn. Dưới bầu trời trong xanh, họ đối xử với nhau hiền hòa hơn, và may mắn thay họ không còn cố ý đi va vào anh hề hay bán cho anh những thực phẩm cáu bẩn.

Nhờ anh hề, những người trong thị trấn đã nhận ra rằng, lâu nay họ có đủ hai con mắt nhưng chỉ nhìn được một nửa bức tranh.

Nhưng rồi anh hề lại làm họ ngạc nhiên hết sức. Vào một buổi chiều chủ nhật cuối năm, khi buổi diễn sắp hạ màn, người ta thấy anh hề đang đứng ở cánh gà mê mải nhìn những gương mặt phấn khởi dần tìm được niềm vui sống. Như mọi lần, anh hề cười với họ, nhưng lần này họ cười đáp lại anh. Chỉ vậy thôi mà tự nhiên anh hề chảy nước mắt. Lần đầu tiên người ta thấy anh hề khóc.

Sau buổi tối hôm đó, đột nhiên anh hề biến mất. Không ai trong thị trấn còn tìm thấy anh. Xuất hiện nhiều lời đồn đoán, trong đó có lão ăn mày ở góc đường kể lại rằng, chính cái đêm sau buổi diễn cuối cùng đó, giữa trời khuya rất lạnh, lúc lão đang lom khom trong góc khuất thu vén cái mái che để lấy chỗ ngủ, lão vô tình thấy anh hề đang thả bộ trên đường. Không còn dáng điệu vui vẻ quen thuộc, anh hề chỉ lặng lẽ bước. Tới cuối đường, lão thấy anh bỗng sáng lòa như pháo hoa rồi biến mất, mãi mãi…

Buồn thay, vẫn luôn như thế, cả thị trấn này người ta có đủ hai con mắt nhưng vẫn chỉ nhìn thấy được một nửa bức tranh.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s