Trọng dụng người tài.

Trong Đông Chu Liệt Quốc có kể lại một câu chuyện.

Lúc bấy giờ quan trung quân uý nước Tấn là Kỳ Hề, đã ngoại bảy mươi tuổi, cáo lão về nghỉ . Tấn Điệu công hỏi:

– Có người nào thay nhà ngươi đựơc không ?

Kỳ Hề nói:

– Không ai bằng Giải Hổ .

Tấn Điệu công nói:

– Ta nghe nói Giải Hổ là người thù của nhà ngươi, sao nhà ngươi lại còn tiến dẫn ?

Kỳ Hề nói:

– Chúa công hỏi ai là ngươi giỏi, chứ có hỏi ai là người thù của tôi đâu!

Tấn Điệu công sai người đi triệu Giải Hổ . Giải Hổ chưa kịp đến nhận chức thì đã ốm chết . Tấn Điệu công lại hỏi Kỳ Hề rằng:

– Trừ Giả Hổ ra không kể, nhà ngươi còn biết ai nữa không ?

Kỳ Hề nói:

– Sau Giải Hổ thì không ai bằng Kỳ Ngọ .

Tấn Điệu công nói:

– Thế Kỳ Ngọ không phải là con nhà ngươi sao ?

Kỳ Hề nói:

– Chúa công hỏi ai là người giỏi, chứ có hỏi ai là con của tôi đâu!

20229095_2040666272821224_5841593122594554795_n

Nhiều người vì người thân của mình mà bổ nhiệm, tiến cử nhằm tạo thêm vây cánh. Có trường hợp là nhận được những lợi ích riêng để bổ nhiệm. Mặt khác vì đó là người mình thù ghét mà dìm họ xuống, không cất nhắc trọng dụng. Cả hai suy nghĩ này đều không nên có. Bổ nhiệm, cất nhắc người khác trước hết phải dựa trên khả năng đạo đức của người đó. Phải vì lợi ích chung, cao nhất của tổ chức chứ không phải vì lợi ích riêng của bản thân. Mọi người đều phải có cơ hội thể hiện tài năng như nhau phù hợp với năng lực của mình. Có thế câu nói :“Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ” mới dần trôi vào lãng quên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s