Khoảnh khắc của sự chọn lựa

Hắn đứng trầm ngâm rất lâu trước quầy bán nước, nhấc lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa chọn được sẽ mua loại nào. Hắn vốn là người thường tiêu tốn rất nhiều năng lượng để ra quyết định, từ những việc nhỏ nhỏ như chọn Pepsi hay Coca cho đến những việc to to như lựa chọn nghề nghiệp đều khiến hắn cân nhắc đến kiệt sức.

Hắn bị ám ảnh bởi sự đánh đổi và nỗi sợ thất bại. Chọn điều này thì phải bỏ điều khác, hắn lo lắng không biết mình chọn đúng hay chưa, hoặc sau khi chọn thì tâm trạng vẫn hoang mang, nghi ngờ rằng điều mình vừa bỏ qua lại tốt hơn. Cái gì hắn cũng muốn thành ra hắn chả muốn cái gì cả.

Hắn thầm nghĩ, ngày xưa một kiếm sĩ samurai phải có khả năng quyết định trong vòng bảy nhịp thở. Nghe có vẻ ngầu nhỉ, nhưng cái gì cũng có lí do cả! Tinh thần võ sĩ đạo của các samurai đến từ sự trung thành tuyệt đối với các lãnh chúa. Họ có những nguyên tắc bắt buộc phải tuân theo. Cũng giống như những tín đồ của các môn phái trong kiếm hiệp Kim Dung, khi họ chấp nhận uy quyền tuyệt đối của một tổ chức hay hệ thống ý niệm nào đó thì rất ít khi gặp vấn đề về sự lựa chọn. Nó cho phép người ta vứt bỏ gánh nặng của tự do và chấp nhận bất cứ điều gì tương lai mang đến.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai cũng như những tín đồ này, hoàn toàn đặt quyền quyết định vào tay kẻ khác? Ồ như thế chẳng phải tốt hơn sao, chẳng còn phải mệt đầu nhức óc cân nhắc đánh đổi cái này hay từ bỏ cái kia?

Nhưng nghĩ tới đó hắn chợt rùng mình, bản năng tự do khoáng đạt của hắn cho rằng lối sống may rủi cổ xưa chỉ dựa vào những người cầm đầu như vậy không ổn chút nào. Vì vốn dĩ, cái gì cực đoan quá cũng sẽ không tốt.

Chính là vậy, hắn không thích bị phụ thuộc như thế, hắn muốn vẫy vùng hoang dại tự tay gây dựng tất cả. Nhìn lại hai loại nước vẫn đang cầm trên tay, ánh mắt hắn bùng lên sự quyết tâm. Đúng rồi, hắn phấn khích, cuộc đời này là của hắn, từ nay hắn sẽ mạnh mẽ hơn, cuộc sống của hắn sẽ đổi khác từ đây. Giờ hắn muốn uống pepsi hay coca thì cũng sẽ chẳng để ai quyết định thay. Hắn sẽ..

Bỗng tiếng loa thông báo sang sảng cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn “Cửa hàng đã đến giờ đóng cửa, chúc quý khách thượng lộ bình an”.

Cái quần què! Hắn không nhận ra mình đã mất bao nhiêu thời gian chỉ để đứng chây ì ở đó mà phân vân ngẫm nghĩ. Trong một khoảnh khắc, tất cả những lựa chọn muộn màng trong giỏ hàng của hắn trở nên vô nghĩa. Chẳng ai phải chờ đợi để tính tiền cho hắn cả, trừ phi hắn là chủ cửa hàng. Nhưng hắn không phải, cũng đúng thôi, liệu có ông chủ nào chây ì không ra nổi một quyết định như hắn không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s