Khi nước bọt dìm chết được người

Tháng 3 năm 1993, cùng với bạn mình là Joao Silva, Kevin Carter- một nhiếp ảnh gia người Nam Phi- đến Sudan để điều tra về cuộc nội chiến và nạn đói. Trên đường đến làng Ayod, nhiếp ảnh gia Carter bắt gặp một đứa trẻ gầy giơ xương đang trên đường bò đến trạm cung cấp thực phẩm. Bất ngờ, một con kền kền đến đứng ở phía sau. Đột nhiên, Carter bị xúc động mạnh mẽ bởi khung cảnh của sự nghèo khổ tột cùng, anh nâng máy ảnh lên và chụp.
Carter đứng ở đó, chờ trong 20 phút, hy vọng con kền kền sẽ bay đi, giang đôi cánh của nó để có được một bức ảnh có sức nặng hơn, nhưng vô ích. Carter đuổi con kền kền đi và chạy một mạch hai dặm, vừa chạy vừa gạt nước mắt.

Khi gặp người bạn Joao Silva, Carter bị xúc động mạnh. Hai mươi năm sau, Silva kể lại: “Anh ấy rõ ràng bị quẫn trí khi giải thích cho tôi những gì anh ấy đã chụp được, anh ấy nói không ngừng và chỉ tay vào không trung. Anh ấy nói về cô con gái Megan và mong muốn ôm chặt cô bé trong tay. Chắc chắn Carter đã bị ảnh hưởng bởi hình ảnh anh ấy chụp được và nó đã ám ảnh anh cho đến những ngày cuối đời”.

Ngày 26/3/1993, tờ New York Times công bố bức hình và nó có tác động ngay lập tức. Tòa soạn sau đó nhận được rất nhiều thư của độc giả yêu cầu được biết số phận của đứa trẻ trong bức hình. New York Times mấy hôm sau đăng tải một bài xã luận để thông báo rằng đứa trẻ có thể đã vào được trung tâm cứu trợ nhưng không chắc là bé được cứu sống.

ken-ken-va-em-be

Một năm sau khi bức ảnh được đăng tải, ngày 12/4/1994, Nancy Buirski, biên tập viên ảnh của New York Times gọi cho Kevin Carter báo tin anh đã giành được giải Pulitzer với bức ảnh này. Giải thưởng uy tín này mang lại cho Carter một cơn lốc chỉ trích khắc nghiệt.

Hầu hết mọi người đều tập trung vào đạo đức của các nhiếp ảnh gia trong một tình huống như vậy. “Người đàn ông không từ bỏ mục tiêu của mình để giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn chỉ có thể là một động vật ăn thịt, một con kền kền trên hiện trường”, tờ St Petersburg Times viết, tự hỏi vì sao Carter không giúp đứa trẻ trong bức ảnh.

Người ta thấy Kevin Carter chết trong chiếc xe hơi đầy khí độc của mình, bên cạnh dòng sông anh vẫn thường chơi thuở bé, chỉ ba tháng sau khi nhận giải thưởng Pulitzer.

Nhưng câu chuyện không chỉ dừng tại đó, sau khi Carter chết những người đã từng công kích và đả phá anh ngày xưa cũng lên tiếng. Họ cho rằng anh có lỗi một phần nào nhưng không đáng phải chết. Nhưng quan trọng là, rất nhiều người thú nhận, họ lên án anh chỉ vì dư luận xung quanh đang làm thế, họ chỉ quan tâm đến những lời quá khích về anh mà không thực sự tìm hiểu cặn kẽ câu chuyện. Đó chính là hiệu ứng đám đông, khi bạn tham gia vào một việc chỉ vì đám đông đang làm thế. Người ta cũng bắt đầu đề cao anh, bởi chính nhờ bức ảnh của anh mà cả thế giới bàng hoàng nhận ra một châu Phi đang đói khát và khổ cực đến thế nào và ra tay cứu giúp. Thế nên, anh có thể đã không cứu được đứa bé ấy nhưng không thể phủ nhận rằng anh đã gián tiếp cứu được biết bao mạng người. Kevin Carter thực sự có lỗi hay không – tùy vào đánh giá của từng người. Nhưng điều đáng quan tâm nhất đó là liệu tất cả chúng ta có thực sự còn muốn tham gia vào một cuộc chỉ trích, phê phán ai đó nếu biết được rằng một lời nói nhỏ bé của mình có thể khiến họ phải tìm đến cái chết?

Năm 2011, một cuộc điều tra về bức ảnh đã diễn ra và người ta có được lời chứng thay đổi bản chất sự việc đi nhiều . Nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha José Luis Maria Arenzana, người cũng có mặt ở trại tị nạn Ayod vào năm 1993 đã chụp một bức ảnh gần tương tự trong khung cảnh đó. Theo lời kể của Arenzana, đứa bé không chỉ có một mình, nó chỉ cách trung tâm cứu có vài mét, bên cạnh đó là cha đứa bé và các nhân viên y tế. Cuộc điều tra sau đó cho công chúng biết rằng, đứa trẻ trong bức ảnh vẫn sống sót sau nạn đói đó và mất năm 2007 vì bệnh sốt rét.

Những ký ức dai dẳng về các vụ giết người và các xác chết đã ám ảnh Kevin Carter từng giây từng phút. Không có một chút vinh quang nào, không hy vọng, không niềm vui. Vinh quang của giải thưởng Pulitzer cũng không giúp gì cho đứa trẻ người Sudan hay giúp con chim ăn thịt trở nên nổi tiếng nhưng đã khiến một nhiếp ảnh gia tài năng phải tự tìm đến cái chết. Công chúng đã trở thành đàn kền kền sau lưng Kevin Carter biến anh ta thành một đứa trẻ một mình, một mình thực sự trên thế giới. Ngay cả sự cảm thông, trợ giúp nhỏ bé nhất cũng không có.

Hai mươi ba năm sau cái chết của Kevin Carter, chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin. Con người kết giao với nhau qua mạng xã hội một cách nhanh chóng thuận tiện. Liệu vô tình, một ngày nào đó, bạn có hùa theo đám đông để tử hình một người bằng nước bọt hay bàn phím của mình?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s