Những lần chơi ngu và sự ảo tưởng

1/ Hắn quen với một cô gái rất dễ thương, ban đầu mặc dù chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối nhưng hắn và cô ấy vẫn thấy rất vui và mối quan hệ này đang tiến triển rất tốt. Một ngày nọ, cô ấy có giải đánh cầu lông và cô ấy có nói hắn rằng đừng “nghiêm trọng hóa” vấn đề lên (mãi sau hắn mới hiểu là đừng đi tới chỗ đó) hắn lại không nghe và cứ thế lò dò mò lên chỗ cô ấy thi. Kết quả, tối đó về hắn bị cô ấy…cạch mặt luôn. Đúng là chơi ngu có thưởng! Giá trị bản thân hắn trong mắt cô gái ấy về zero luôn.

2/ Hắn vào làm chung với một nhóm các bạn khởi nghiệp, trong nhóm có hai bạn “lão làng”, những người sáng lập và xây dựng cái ý tưởng từ những ngày đầu tiên. Hai bạn ấy, có những tên gọi thân mật và chỉ có hai bạn ấy mới được gọi nhau như vậy. Hắn không biết và trong một lần không làm chủ được lời nói hắn đã vô tình phạm vào “vùng cấm” này, kết quả, hắn bị ăn chửi té tát, kèm theo đó hắn thấy giá trị của chính hắn gần như về mo luôn. Thêm một lần chơi ngu nữa!

3/ Hắn có cô em gái chơi với nhau rất thân. Trước đây, hắn cứ nghĩ rằng hắn giỏi lắm nên khi gặp cô em này, hắn rất hay cho lời khuyên về những chuyện trong cuộc sống của cô ấy mà không hề để ý xem cô ấy có thực sự cần nó hay không cho đến khi…hắn bị ăn chửi. Có thể không đến nỗi chửi nhưng cô ấy nói mà hắn không nói lại được câu nào, nhiều khi chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống ấy, hắn thấy mình xưa đến giờ tệ dữ vậy sao ? Cái này chắc gọi là chơi ngu trường kỳ và không hề biết rằng mình đang chơi ngu, giá trị bản thân hắn tịnh tiến từ từ về zero mà hắn không hề hay biết.

4/ Hắn vốn là một nhân viên môi giới chứng khoán, trên thị trường chứng khoán (TTCK) ấy, hắn cũng không ít lần khẳng định rằng “chắc chắn nó sẽ tăng anh ạ”, “không sao đâu chị, nó chỉ điều chỉnh chút thôi, không có vấn đề gì đâu”… và những lần như vậy khiến tiền hắn mất sạch bách, niềm tin của khách hàng với hắn cũng tịnh tiến dần về “mo” . Đúng là những khoản “ngu phí” hơi bị lớn!

5/ Hắn đi khởi nghiệp, bắt đầu nhận sang nhượng một nhà hàng. Lúc chưa làm, hắn thấy mọi thứ có đơn giản lắm, bởi thấy ông chủ cũ làm cũng đâu có nặng nhọc gì, mọi thứ đều có những quy trình ổn định cả rồi mà. Lại thêm một lần chơi ngu nữa, hắn quá tự tin vào bản thân mình, tự tin đến mức kiêu ngạo khi cho rằng mình có thể làm được ngay cả khi hắn chưa biết quái gì, lần này hắn trả giá nặng nhất. Đúng ngu!

6/ Vĩ mô hơn “nhiều” xíu, vào cuối năm 1998,  lúc này Yahoo! đã là một gã khổng lồ trong khi đó Google chỉ là một startup mới thành lập được vài tháng. Yahoo! đã nhận được lời đề nghị mua lại Google lúc đó với giá chỉ vài triệu USD. Dĩ nhiên Yahoo! đã từ chối vì lúc đó, với vị trí là một gã khổng lồ, Yahoo! hoàn toàn không hề coi trọng ý tưởng tìm kiếm trên Internet của Google. Kết quả thì bây giờ hẳn ai cũng đã rõ. Về sau, khi được Microsoft hỏi mua lại với giá 40 tỷ USD, Yahoo! vẫn từ chối và cuối cùng phải bán mình cho Verizon với giá… 4 tỷ USD. Mất toi 36 tỷ USD vì anh ấy nghĩ rằng “tao phải đáng giá hơn thế”. Vâng, thật là đáng giá!

Kết: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Có trách thì trách mình đã quá ảo tưởng về bản thân mình, như kiểu chỉ có mình là trung tâm vũ trụ, mình là người quan trọng với người ta, hơn hẳn người ta…nhưng thực ra mình chả là gì cả, trong các mối quan hệ ngoài cuộc sống, trên thương trường đều vậy. Và cái giá phải trả cho sự ngạo mạn và ảo tưởng thường…lớn hơn mình tưởng nhiều.ảo tưởng

 

Advertisements

2 thoughts on “Những lần chơi ngu và sự ảo tưởng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s