Tuyệt vọng tí chút, có nên chăng?

Mối tình giữa chàng võ hiệp Dương Quá và nàng Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết gây bao đàm tếu trong chốn võ lâm. Những đau khổ trắc trở của chuyện tình sâu nặng này cũng là lý do chính cho sự ra đời của chiêu thức “Ám nhiên tiêu hồn chưởng” kinh thiên động địa chốn gian hồ.

Hạnh phúc ngắn ngủi, chỉ sau vài ngày kết duyên, Dương Quá thức dậy mà vắng bóng Cô nhi, chỉ còn vỏn vẹn lời hẹn thề 16 năm gặp lại được khắc trên vách đá. Tuy đó là động lực khiến Dương Quá chấp nhận dùng thuốc giải độc để tiếp tục sống, nhưng sự chia cách đột ngột cũng đủ sức giết chết nỗi lòng chàng.

16 năm chờ đợi trong đau thương khắc khoải, Dương Quá chỉ biết điên cuồng luyện võ nên nội công ngày càng thâm hậu. Một ngày nọ, chàng trong lòng u sầu tuyệt vọng, luyện công phát ra một chưởng đem nham thạch nghiền nhỏ như cát. Dương Quá bắt đầu suy ngẫm, sáng tạo ra một loạt các chiêu thức, từ đó “Ám nhiên tiêu hồn chưởng” ra đời.

Điều đặc biệt, bộ pháp chưởng này chỉ phát huy tối đa sức mạnh khi người sử dụng đang trong tâm trạng tuyệt vọng cực độ, còn nếu vô ưu vô lo thì sẽ mất đi thần hiệu.

Trở lại năm 1519, nhà quân sự người Tây Ban Nha Hernán Cortés cùng quân đoàn đã thực hiện cuộc chinh phạt nhằm chiếm lấy khối kho báu khổng lồ được canh giữ bởi tộc người Aztec tàn bạo.

Tham vọng lớn, nhưng sau hành trình nhiều ngày lênh đênh trên biển, quân đội của ông lâm vào tình trạng uể oải, sụt giảm nhuệ khí chiến đấu và manh nha những ý định làm phản để trốn về nước. Với thể trạng mỏi mệt, điều này rất dễ xảy ra, nhất là khi kẻ thù trước mắt là hơn nửa triệu người Aztec – những chiến binh dữ tợn nghe nói từng ăn thịt cả tù nhân và đeo những tấm da người như là chiến tích.

Lúc đó, Cortés đã đưa ra một quyết định đi vào lịch sử. Ông lần lượt cho đánh chìm tất cả con tàu, ép quân sĩ vào thế chỉ còn hai lựa chọn. Một là chiến đấu để có cơ hội quay về bằng chính chiến hạm của địch, hai là làm mồi cho bọn thổ dân. Tất nhiên lúc đầu quân lính vô cùng phẫn nộ và muốn giết ông, nhưng bấy giờ nếu không có người chỉ huy, đội quân chắc chắc thất bại.

Nhận thức được mối nguy hiểm, binh sĩ chiến đấu với cường độ kinh khủng nhất, bởi bất cứ sự do dự hay hèn nhát nào đều cầm chắc cái chết. Và kết quả, hai năm sau khi chiếc thuyền cuối cùng bị đánh chìm, đội quân của Cortes đã giành được chiến thắng.

Có thể nói, sức mạnh của chiêu thức “Ám nhiên tiêu hồn chưởng” hay khí thế ngút trời của đội quân Cortes đều đến từ sự tuyệt vọng. Khi mà không còn đường lui, không còn một chỗ tựa nương, không còn một câu “có lẽ..” nào khả dụng, tâm trí sẽ hoàn toàn đặt vào một việc để tiến hành một cách trọn vẹn nhất.

Thứ ý chí quật cường và tâm thế sống chết cùng mục tiêu như thế, liệu ai muốn sở hữu? Có điều phải lưu tâm, Dương Quá vốn đã trải qua quá trình luyện nội công khắc nghiệt và tướng Cortes cũng được công nhận là có tài chỉ huy. Sự chuẩn bị là không thể thiếu, nếu chỉ ngẫu hứng thích là.. đốt hết cho vui thì hậu quả thật khôn lường.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s