Trưởng thành là một quá trình nghiệt ngã

Ngày còn bé, chúng ta có quyền vui thì cười, buồn thì khóc, giận thì im lặng, thèm ăn thì xin thêm một miếng. Là trẻ con, chúng ta là trung tâm của toàn bộ sự chú ý của cả gia đình, chúng ta cũng được dành cho những gì tốt nhất.

Ngày còn bé, chúng ta có quyền thích thì học, không thích thì nghỉ ở nhà với trăm ngàn muôn lý do: là đau ốm, là bệnh tật, là chán học, là vì muốn ngủ thêm, chơi game hay đơn giản là bữa đó con làm biếng, “Mẹ viết giùm con lá đơn xin phép nhà trường”.

Ngày còn bé, chúng ta bị rất nhiều anh chị ghen tỵ với những đặc quyền mà chúng ta có, đến nỗi sẽ có rất nhiều anh chị nói rằng “mày lớn rồi mà cứ như con nít, cứ nhõng nhẽo với Mẹ” mặc dù chúng ta chưa lớn thật.

Và ai rồi cũng phải trưởng thành.

Đó có phải là khi chúng ta phải bắt đầu thức dậy bằng việc dọn dẹp mùng mền chiếu gối, ăn sáng ăn trưa ăn chiều phải biết tự chuẩn bị, tự đi chợ nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa?

Có phải là khi chúng ta phải bắt đầu lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, không phải chỉ để nuôi sống mỗi chúng ta mà còn là vợ con, cha mẹ và có khi là cả gia đình. Là khi chúng ta phải tính toán từng ly từng tí cho cuộc sống này?

Có phải là khi làm việc, gặp khách hàng, gặp Sếp và đồng nghiệp, vui cũng phải cười, buồn cũng phải cười, giận thì cũng phải cười. Bởi vì trách nhiệm của chúng ta được giao là hoàn thành mọi thứ, nên dẫu rằng, có buồn có giận có tức thì cũng phải cười?

Hay…

… là một giây phút nào đó chúng ta muốn vô tư vô lo như trẻ nhỏ, muốn cười muốn khóc muốn ăn mặc cho lời nói của thiên hạ.

… là một thoáng chốc nào đó chúng ta muốn sà vào lòng Mẹ, muốn ôm Ba một cái và nói rằng con thương Ba Má nhiều lắm, con muốn gia đình mình vui vẻ như xưa.

Trưởng thành là một quá trình nghiệt ngã như thế.

Có người chọn cách đương đầu với những thử thách mà cuộc sống này đặt ra, dần biến mình trở thành một con người mà người khác mong muốn, có thể họ sẽ đạt được tất cả nhưng họ có vui không và thỏa mãn với chính họ không thì chỉ có họ mới rõ.

Và có những người khác lựa chọn sống như những đứa trẻ, là hiểu được bản thân mình muốn gì thích gì và phải làm gì để đạt được mục đích cuối cùng cho cuộc sống này. (Ở một góc nhìn nào đó, lũ trẻ thực sự rất giỏi ở khoản này).

Lựa chọn và đánh đổi, mãi mãi là bản chất nghiệt ngã của sự trưởng thành.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s